“Cô Lương, cô vẫn ổn chứ? Nếu như cô không khỏe thì có thể nghỉ một lát rồi chúng ta hãy nói tiếp.”
“Không… không sao đâu… Là vì chuyện này… nên bốn người chúng tôi đều không dám tiếp tục ở trong kí túc xá nữa. Chúng tôi đã nói với công ty. Nếu như công ty không giải quyết chuyện này thì cho dù chúng tôi phải đi rửa chén trong quán ăn thì cũng sẽ xin nghỉ không làm nữa. Vả lại vì chuyện này mà cảnh sát từng tới hai lần… Chúng tôi chuyển chỗ ở, đổi qua ở nhà mới. Cái hôm chuyển nhà đó… Hôm chuyển nhà tôi nhìn thấy có một bà cô đang xách một con gà đi qua… Con gà đó vừa mới bị cắt tiết vặt lông, máu chảy đầm đìa… Tôi… Tôi luôn cảm thấy con gà đó đang nhìn tôi…”
“Là thực sự đang nhìn cô, hay do tác dụng tâm lý thôi?”
“Có lẽ là do tâm lý. Là tác dụng tâm lý… Sau đó tôi cũng có chút không chịu nổi…”
“Sau khi chuyển nhà có còn xảy ra những chuyện tương tự không? Cô có còn tiếp tục nhìn thấy thứ đó nữa không?”
“Thấy, có nhìn thấy… Tôi vẫn còn… Ở trong phòng làm việc, còn cả trên đường… Tôi xin nghỉ việc. Tôi không chịu đựng nổi nữa nên bèn xin nghỉ. Dọn ra khỏi kí túc xá, thuê một căn phòng mới. Là một căn phòng chỉ có một gian, rất nhỏ, tôi sống một mình, căn phòng đó ở vùng ngoại ô. Trước khi tôi dọn tới đã từng xem xét và hỏi thăm rất kỹ càng. Người ở xung quanh, những nhà xung quanh đều có người ở, trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215929/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.