Từ Phong vẫn giữ vẻ mặt buồn cười đó.
Điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Biểu hiện của Từ Phong thật sự rất kỳ lạ. Anh ta không giống với bất cứ người có năng lực đặc biệt nào mà trước đây tôi từng gặp.
Nhìn thấy Ngô Minh Lạc kích động như vậy, thậm chí còn có chút nghi ngờ bản thân, lúc này Từ Phong mới lên tiếng: “Cô Ngô, tôi không biết chuyện bắt ma mà cô nói là chuyện gì. Cả đời tôi chưa từng gặp ma, những người xung quanh tôi cũng vậy. Tuy nhiên, không phải tôi không tin trên đời này có ma quỷ tồn tại. Sau khi chết thì con người ắt phải có nơi nào đó để đi, cô thấy đúng không? Trong số những vị khách mà tôi từng tiếp xúc, cũng có người ước rằng có thể gặp được người thân đã mất của mình, họ nói rằng họ thật sự đã thấy người thân xuất hiện. Nhưng nếu như cô nói là bắt ma thì tôi chưa từng thấy chuyện đó, chuyện mà chưa được chứng thực thì tôi không tin.”
Ngô Minh Lạc bình tĩnh trở lại.
Từ Phong lại nói tiếp: “Còn về vấn đề mà cô lo lắng thì thật sự không cần thiết. Năng lực mà tôi cung cấp cho cô rất tự nhiên. Chỉ cần cô không tiết lộ ra thì sẽ không có ai biết cả. Hi vọng cô có thể giữ kín chuyện này, nếu không sẽ làm khó cho tôi, hơn nữa e là ngay cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Mặt Ngô Minh Lạc đơ ra, cơ thể cử động một cách gượng gạo, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Vậy giờ cô có thể ký tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215941/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.