“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Cầu xin anh, hãy dừng tay lại đi!”
Ngô Minh Lạc hét đến khàn cả giọng, xoá tan hết những kí ức kia.
Tôi hoàn hồn, tỉnh lại từ trong ký ức của Ngô Minh Lạc.
Người đàn ông kia nhất định là người mà tôi muốn tìm rồi!
Nhưng rốt cuộc anh ta là ai, hoặc nên nói anh ta là thứ gì, bây giờ tôi vẫn chưa biết gì cả.
Trong kí ức của Ngô Minh Lạc, tôi không nhìn rõ được mặt của anh ta.
Cái điều mà anh ta nói với Ngô Minh Lạc chắc chắn là giả! Nếu như không phải do tôi ngăn cản lại thì lời cầu nguyện của Ngô Minh Lạc có lẽ sẽ trở thành sự thật. Tôi hoàn toàn có thể cảm giác được, là do tôi đã ngăn cản hành động của ma mặt xanh nên mới ảnh hưởng đến Ngô Minh Lạc.
Những lời của người đàn ông kia giống như đang ám chỉ gì đó, còn có vẻ như một lời dụ dỗ.
Có lẽ là ngay từ đầu Ngô Minh Lạc đã nghĩ rằng có thể lợi dụng cách này để nâng cao thành tích của mình, để mình có thể thi đậu Cao học trường đại học Dân Khánh, tiến xa hơn nữa thì cũng chỉ là lên tiến sĩ. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta không phải ngay từ đầu đã muốn dùng cách này để thỏa mãn nguyện vọng trút giận nhỏ bé kia. Cái thái độ không sợ sệt gì của Ngô Minh Lạc không phải ngày một ngày hai mà có thể hình thành được đâu.
Tôi đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tiếng thở dốc của Ngô Minh Lạc.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215943/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.