Ngay sát ô cửa gọi cơm chính là nhà bếp. Cửa nhà bếp đang mở. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy bóng người rõ mồn một.
Có tất cả hai người rưỡi.
Hai người phụ nữ đang quỳ trên sàn, cắn xé thân thể của người đàn ông như dã thú.
Còn thân thể người đàn ông thì tựa như đã được nấu, được rán qua, vóc dáng biến dạng méo mó.
Những mảnh thịt còn dính máu, lụn vụn tựa như một loại vật chất nửa thể rắn nào đó, lúc bị hai người phụ nữ nhai nghiến, rớt xuống sàn nhà còn phát ra những âm thanh “lách chách… lẹp bẹp” rợn người.
Mà người đàn ông chỉ còn lại nửa cái đầu, trong nửa khuôn miệng còn sót lại nhét đầy thứ gì đó. Không biết có phải chính là thịt của ông ta không.
Bữa ăn điên loạn này vẫn đang tiếp tục.
Tôi hoảng hồn chết cứng cả người, sau khi hồi phục trở lại thì vội vàng chui qua ô cửa, xông về phía ba con ma đó.
Ba con ma hình như đến bây giờ mới bị tôi đánh động, quay phắt đầu lại đồng loạt nhìn về phía tôi.
Ba đôi mắt tựa như mắt của loài sói hoang, tràn đầy thèm khát, bấy giờ hai con ma nữ còn không quên nuốt ực thức ăn xuống.
Tôi không biết mình xông đến thì có thể làm được gì, nhưng tôi nhớ rõ cái cơ hội mà nhóm Diệp Thanh đã bỏ lỡ.
Nếu chậm một bước thì mấy con ma này không phải chạy thoát thì cũng sẽ bị diệt khẩu, mất sạch mọi manh mối.
Mà ma khi chạy thoát rồi sẽ làm gì…? E là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215957/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.