Tôi dựa vào số hiển thị trên máy Quách Ngọc Khiết đọc. Lý Tinh Phương nói sẽ điều tra, dặn chúng tôi phải cẩn thận rồi ngắt máy.
Tôi trả điện thoại lại cho Tí Còi, nhìn cái vẻ gặp ma của cậu ta mà bật cười.
Nhưng tôi ngay lập tức không cười nổi nữa.
Điện thoại Quách Ngọc Khiết lại đột nhiên xuất hiện thêm một cuộc gọi nhỡ nữa.
Quách Ngọc Khiết đang xóa nhật kí cuộc gọi mà run bắn cả người.
Tôi nhìn số điện thoại kia cũng thấy ớn lạnh.
Cảm giác này tựa như cắn một miếng gà rán, rồi đi vào cái nhà bếp sau quán ăn đó, nếm lấy, ngửi lấy cái mùi vị khiến người ta nôn ọe kia vậy. Hơn nữa, cảm giác lần này còn dữ dội hơn, giống như miếng gà rán đã chạy xuống ruột rồi ngọ nguậy trong ấy. Lại giống như con mắt trong tủ đông đó xuất hiện ngay trước mặt, nhìn tôi chằm chằm rồi cười một cách quỷ quái, khiến người ta sợ chết khiếp.
Cùng lúc này, tôi cảm thấy dạ dày đang co thắt.
Ọt ọt…
Âm thanh này không phải từ dạ dày tôi, mà là của Tí Còi.
Cậu ta hoảng hốt nói: “Không lẽ em đã bị ảnh hưởng rồi?”
Quách Ngọc Khiết nói: “Em cũng thấy đói quá trời.”
Hai người họ tỏ ra vô cùng lo lắng, tôi ngán ngẩm lên tiếng: “Hai người vẫn chưa ăn cơm trưa mà, lâu như thế đói là phải.”
Tôi cũng đang đói, nhưng không có một chút cảm giác muốn ăn. Tôi còn cố gắng cảm nhận kĩ hơn, đúng là đói bụng, một cơn đói bình thường, không dữ dội lắm.
Nhưng cảm giác ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215963/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.