Sau đó không lâu, chiếc bàn trống còn lại duy nhất của quán thịt nướng cũng đã có một nhóm nam sinh đến ngồi.
Họ chọn xiên nướng, kêu thêm vài chai bia, uống mấy hớp rồi bàn tán về chuyện vừa xảy ra trong trường Đại học Dân Khánh.
“… Giáo viên đó hình như là bị di truyền, trùng hợp phát tác đấy.”
“Thế là may rồi. Chưa kết hôn, biết sớm một chút đỡ phải liên lụy một đời người khác.”
“Gì chứ, đăng kí kết hôn cả rồi, chỉ là chưa làm đám cưới thôi.”
Tôi nghe đến ngơ ra, không khỏi ngoái đầu nhìn về phía bàn bên cạnh một cái.
Mấy nam sinh đó xem ra đã trưởng thành, chí ít không thể nào là sinh viên mới nhập học được.
Tí Còi và Gã Béo cũng đã quay qua nhìn.
Động tác này của chúng tôi khiến mấy nam sinh kia chú ý.
Tí Còi nói chuyện như quen biết đã lâu: “Mấy anh em, các cậu đang nói chuyện xe cứu thương vào trường khi nãy à?”
Nam sinh đầu đinh gật đầu, không giấu giếm: “Đúng vậy. Các anh nghe thấy tiếng xe cứu thương rồi à?”
“Không chỉ nghe, mà còn thấy nữa. Có cả xe cảnh sát nữa mà, có điều là không biết chuyện gì ấy nhỉ?” Tí Còi tỏ vẻ tò mò hỏi.
Trong lòng tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ.
Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, người gặp chuyện rất có khả năng là đôi tình nhân chụp ảnh cưới mà chúng tôi gặp khi nãy. Như vậy thì đúng thật là xui xẻo. Đang chụp ảnh cưới mà bên nữ phát bệnh, vốn dĩ là một chuyện vui vẻ nhưng đột nhiên lại biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215969/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.