Kỳ thi đại học của em gái đã kết thúc, sau khi trông thấy tôi, nó đầu tiên là vui mừng ra đón, nhưng ngay sau đó lại chuyển qua giọng điệu trách móc ỉ ôi.
Cha mẹ thì không có phản ứng gì lớn, chỉ theo như thường ngày hỏi tôi ăn chưa, mệt không, nhưng ánh mắt của hai người lại rất phức tạp. Tôi cũng không biết là chuyện gì.
Tôi vò vò đầu nhỏ em, hỏi thi cử thế nào, nó mặt mày tự tin kiêu ngạo như thế, xem ra có vẻ cũng không đến nỗi.
Tiếp đến là chờ công bố điểm, nhưng trước đó vẫn còn vòng thi đợt hai chiêu sinh tự do.
Em gái bám theo tôi hỏi lần này đưa nó đi thi được không, tôi đồng ý ngay.
Sau đó tôi trò chuyện trên nhóm chat với đám Tí Còi vài câu rồi đi ngủ.
Ở Hối Hương nhiều ngày như thế, thân thể tôi thật sự quá mệt mỏi.
Lúc đi ngủ, tôi có chút lo lắng không biết mình có nằm mơ hay không, nhưng may là một đêm ngon giấc, ngủ một mạch tới sáng luôn.
Ăn sáng rồi đến đơn vị rồi báo cáo với Sếp Già một tiếng.
Sếp Già tựa như không để tâm tới chuyện tôi xin phép nghỉ mấy ngày làm gì, chỉ cười híp mắt rồi nhắc nhở tôi cố gắng làm việc.
Tôi đến phòng làm việc, nhìn thấy đám Tí Còi, lại một tràng thăm hỏi ập đến.
Lúc trước chỉ báo mình vẫn ổn trong điện thoại, bây giờ trông thấy tôi bình an, mạnh khỏe thì Gã Béo và Tí Còi đều thở phào một cái. Về phần Quách Ngọc Khiết, cô ấy quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215972/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.