Người dẫn đường cũng rất quyết đoán, thò tay ngay vào túi rút ra một thứ ném về phía con quái vật.
Tôi cũng chẳng biết thứ đó là gì, chỉ thấy nó tỏa ra ánh sáng chói mắt trước mặt con quái vật.
Người dẫn đường đã quay mặt đi từ lâu, dù chỉ thoáng nhìn qua khóe mắt, nhưng mắt tôi cũng bị lóa, chỉ còn cảm nhận được gã ta đang tháo chạy, sau lưng là tiếng gầm rú của con quái vật.
Đến lúc thị lực khôi phục trở lại thì tôi nhận ra mình đã trốn trong một gian phòng đang xây dở. Chính xác hơn là gian phòng đang xây dở ở gầm cầu thang.
Cửa sổ của phòng này còn chưa được lắp lên, chỉ là một cái lỗ vuông vức.
Nhìn lớp bụi bám bên trên thì hiểu nơi này xem ra đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.
Tôi nghĩ là người dẫn đường hiện tại vẫn còn ở trong khu công trình đó, hoặc có thể nói là ở trong một tòa nhà đang bị đình chỉ thi công nào đó.
Tôi nghe thấy bên ngoài tiếng hơi thở phì phò nặng nề không giống của loài người, chắc là con quái vật kia.
Còn có cả tiếng sột soạt tựa như vật gì đó đang bị chà sát, nhưng cụ thể là gì thì tôi không xác định được.
Một lát sau, những âm thanh ấy xa dần.
Tôi thở phào một hơi, dù đã biết đây chỉ là cảnh mộng, hơn nữa là trong quá khứ của thằng cha dẫn đường, nhưng tôi không khỏi bị ánh hưởng tâm lý từ gã ta, cảm thấy căng thẳng tột độ.
Người dẫn đường buông thõng hai tay xuống, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/215993/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.