Lòng tôi cứ thấy lo lo, rốt cuộc vẫn từ chối Lữ Xảo Lam. 
Cô ấy chỉ mỉm cười rồi rụt tay lại, đeo bùa hộ thân lên cổ trở lại. 
Trang Hoài lái xe rất chậm, không phải chỉ vì chú ý hoàn cảnh xung quanh, mà còn vì nước ngập ở khu này vẫn chưa rút hết. 
Đến lúc anh ta dừng xe, ba người chúng tôi lại nhìn thấy tòa lầu hai tầng ấy một lần nữa, nhất thời chẳng ai nhúc nhích. 
Xung quanh Cục lưu trữ có không ít các tòa nhà, chính Cục lưu trữ cũng là một tòa kiến trúc lâu năm. Không phải là những kiến trúc đậm màu năm tháng trong các thành phố lớn, mà là một tòa nhà đã nhiều năm không tu sửa, nhìn vào không khác mấy các tòa lâu dân cư thường thấy của thế kỉ trước, hoàn toàn không có cảm giác được thiết kế bài bản. 
Cổng của Cục lưu trữ là cửa cuốn, điểm này cũng khá hài hước. Nếu trước cổng không treo bảng, chắc sẽ khiến người ta nghĩ đây là một cửa hàng tư nhân. 
Nhìn dáng vẻ thì xem ra Cục lưu trữ không có người rồi. 
Ba người chúng tôi dù sao cũng vẫn phải xuống xe. 
Trong cửa hàng bán rượu và thuốc lá bên cạnh đang có người lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Trang Hoài bước đến hỏi thăm, người trong cửa hàng tuy cũng có quen biết vài ba người trong Cục lưu trữ, nhưng bây giờ mất điện, điện thoại mất sóng, họ cũng chẳng thể liên lạc được với người ta. 
“… Hình như là ở trong khu dân cư trước mắt kìa, còn lầu mấy thì tôi quên rồi. Có một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216006/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.