Một đoàn người rời khỏi chân núi, đến gần thôn Quẹo Cổ thì không thể không nối thành hàng dài từng người từng người đi qua con đường nhỏ hẹp trong thôn.
Vì nóng lòng muốn rời đi nên những cảnh sát Hối Hương đều đi phía trước.
Ba người bọn tôi rơi lại cuối cùng.
Tôi luôn lắng tai nghe ngóng, không nghe thấy tiếng chuông, cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.
Đi hết con đường chật hẹp sẽ tới con đường lớn rộng rãi, xe cảnh sát đều đỗ ở đó.
Nhưng những cảnh sát đều đứng chắn ở phía trước, không một ai lên xe.
Tôi thoáng cảm thấy kinh ngạc, không hỏi ra tiếng mà nhìn về phía Trang Hoài.
Trang Hoài nhăn mày, ra dấu tay bảo tôi và Lữ Xảo Lam lùi về sau rồi lấy tay đặt vào bên hông.
Bên hông anh ta có súng.
Mí mắt tôi nháy mấy cái, kéo Lữ Xảo Lam ra sau nhưng bản thân vẫn đứng yên tại chỗ.
Trang Hoài không tiến lên, một loạt cảnh sát phía trước giơ tay lên.
Tôi nhìn thấy cảnh này, mí mắt càng nháy dữ dội hơn.
Nếu gặp phải ma quỷ may ra tôi còn có chút tác dụng, nhưng nếu không phải ma, mà là người...
Tim tôi đập nhanh dữ dội.
“Đội trưởng Chu à! Người nào là đội trưởng Chu?” Bên ngoài có giọng nói hét lên.
Trong nhóm cảnh sát Hối Hương có một người bước ra.
“Đây là đội trưởng Chu à? Nào, đến đây, nhìn xem có đúng là đội trưởng của bọn mày không?” Tên đó tiếp tục nói.
Trung đội trưởng của nhóm cảnh sát Hồi Hương, vị đội trưởng Chu kia gầm lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216028/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.