Tôi vừa thấy vậy, trong lòng liền thầm kêu không tốt, bất giác quay đầu nhìn phía dưới lầu.
Tôi không nhìn thấy Lữ Xảo Lam, chắc cô ấy đã xuống lầu gọi điện thoại báo cảnh sát rồi, nhưng ai biết được cảnh sát khi nào mới tới được?
Đám người đó vừa lên tiếng chửi mắng vừa xông vào trong phòng, tôi vội vã đi theo vào đó.
Tên côn đồ cầm đầu kia cảm thấy kì lạ, gã đưa tay ngăn tôi lại: “Này, cậu có ý đồ gì vậy? Cậu có quen với tên nhóc kia à?”
Lúc tôi đang định lên tiếng nói gì đó thì bỗng có một tiếng hét vang lên từ trong nhà.
Đám côn đồ xông vào nhà Mạnh Hoa hình như bị doạ cho sợ chết khiếp, lũ lượt chạy ra khỏi nhà.
Tên cầm đầu lên tiếng mắng chửi vài câu, còn giơ tay lên tát vào đầu của một tên côn đồ nào đó, nhưng cũng không có tác dụng gì cả.
Cảm đám nháo nhào cả lên, tôi cũng không có cách nào để chen vào trong nhà được.
“Đại ca, có ma! Trong đó có ma!”
“Mẹ ơi, căn nhà này bị ma ám rồi.”
“Đại ca, mau chạy đi!”
“Tao đã bảo là chuyện rất tà môn mà! Hôm qua cũng vậy.”
Đám người đó ồn ào cả lên, chốc chốc lại chen thêm vài câu tiếng địa phương vào.
Tôi thế mà có thể nghe hiểu được lời họ nói, đang kinh ngạc không hiểu thì cái tên cầm đầu kia hình như có chút buồn bực, lại có chút tức giận, nhưng nháo nhào một hồi thì cả đám người đi xuống lầu.
Cái vật cản là tôi đây bị bọn họ chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216050/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.