Mạnh Hoa biến mất rồi, vấn đề mà tôi phải đối mặt lúc này là gấu Teddy.
Tôi cúi đầu xuống, đúng lúc cùng gấu Teddy hai mặt nhìn nhau.
Cái tai và cái bàn tay người của nó mang lại cho người khác cảm giác quỷ dị, những vết dơ trên người nó cũng khiến cho nó không còn dễ thương như trước nữa.
Có điều đôi mắt làm bằng hai viên thủy tinh của nó vẫn còn bình thường, cái bụng mềm mại của nó cũng giống như những con thú nhồi bông khác.
Tôi khẽ cử động thân mình, đặt gấu Teddy ngay trước mặt, còn tôi ngồi đối diện với nó.
“Chuyện là... Tao tên là Lâm Kỳ.” Tôi tự giới thiệu bản thân: “Có thể là mày có ấn tượng với tao, lúc trong phòng nghiên cứu, Diệp Thanh đưa chúng mày cho một người bạn của tao, lúc đó thì tao cũng có mặt ở đó.”
Tuy rằng lúc đó cả một thùng gấu Teddy đều nằm im bất động, nhưng tôi tin rằng chúng có linh hồn, có thể nhận biết được mọi thứ, ngoài ra cũng sẽ có trí nhớ.
Cảm giác nói chuyện với một món đồ có năng lực đặc biệt rất kì quái. Cũng may là bình thường tôi hay ngồi nói chuyện một mình ở trong phòng nghiên cứu, bây giờ ngồi “độc thoại” với gấu Teddy cũng không có vấn đề gì cả.
Gấu Teddy nhìn về phía tôi bằng cặp mắt làm bằng thủy tinh kia.
“Cái đó...” Tôi cảm thấy khó mở lời, chủ yếu là do tôi không biết gấu Teddy đang có suy nghĩ gì.
Nếu như bây giờ tôi lập tức nói cho nó biết, Lữ Xảo Lam đang ở phòng kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/216056/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.