Giọt máu đỏ tươi tuôn ra từ miệng vết thương, vệt máu đỏ uốn lượn men theo bồn tắm không ngừng chảy xuống dưới, trong không khí bốc lên một ít mùi máu tanh nhàn nhạt, Tiêu Nam Chúc cau mày ấn chặt vết thương của mình.
Xuân Phân từ lúc nhìn thấy hành động này của anh thì đã không dám nói tiếp nữa.
Sau khi dùng ánh mắt trấn an ra hiệu cho Xuân Phân chớ hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Nam Chúc mắt nhìn những giọt máu trên tay mình chảy xuống miệng vết thương của Thái tuế, phát hiện miệng vết thương của tà vật toàn thân tuyết trắng này được phủ lên một lớp ánh hồng lờ mờ đúng như mình sở liệu.
"Lịch sư...!đây là cái gì?"
Xuân Phân thấy thế kinh ngạc mở to hai mắt, Tiêu Nam Chúc trái lại không trả lời, chỉ ấn ngón tay lên miệng vết thương, dùng sức ép máu nhỏ xuống người Thái tuế.
Giọt máu đỏ tươi từng chút từng chút nhuộm đỏ tầng ngoài hệ thống da của Thái tuế, cùng lúc đó, anh và Xuân Phân đều có thể rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí hung sát hơi sai sai bắt đầu xộc lên từ trên người Thái tuế vốn không chút động tĩnh.
Vừa nãy nghe Xuân Phân nhắc tới chuyện Thái tuế nghiện ăn máu thịt, Tiêu Nam Chúc không biết sao lại bắt đầu nhớ đến một thứ khá là na ná Thái tuế —— thịt linh chi.
Bởi vì những chỗ đề cập đến Thái tuế phần lớn là số tiểu thuyết chí quái không có giá trị nghiên cứu thực tế, thế nên ngay từ đầu Tiêu Nam Chúc cũng không lập tức nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-mat-ve-chu-nghia-duy-vat-khong-khoa-hoc/95676/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.