Mười một năm trước sau giờ học, ở trong phòng vệ sinh trong trường học, Cơ Mỹ Vân nhìn hai vạch trên que thử thai, tức giận đến cả người phát run, trái tim của cô ta đập tình thịch, muốn làm chút gì đó.
"Chị, chị... chị không nên đi..." Chỉ có mười ba tuổi Cơ Mỹ Ngọc vững vàng mà kéo lại tay Cơ Mỹ Vân, trên mặt của cô tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt có sợ hãi, cô thật sự sợ Cơ Mỹ Vân làm ra một ít chuyện manh động.
"Chị không đi, em hi vọng cha mẹ ra mặt cho em sao? Em cứ như vậy bị người khi dễ? Chuyện này cứ tính như vậy?" Cơ Mỹ Vân tức giận, bỏ tay em gái ra.
So với em gái, vóc dáng của cô ta cao hơn một chút, tính khí cũng càng bạo hơn một ít, như là cái một cái pháo.
Có lúc, Cơ Mỹ Vân thật sự hoài nghi, cô em gái này cùng mình đến tột cùng có phải là do cùng cha mẹ sinh ra hay không.
Cô ta mạnh mẽ, giảo hoạt, xoay trái xoay phải, tại trong lớp cũng vậy, trường học cũng vậy, trong nhà cũng vậy, cô ta như là một đóa hoa hồng có gai, mỗi người đều yêu cô ta, lại đều sợ cô ta.
Coi như là đồng thời đứng ở trên đài biểu diễn, có khuôn mặt tương tự, cũng là âm thanh của Cơ Mỹ Vân càng to lớn hơn, càng lôi kéo người ta loá mắt hơn.
Nhưng em gái của cô ta, như là một đóa hoa lê mềm mại, tiếng nói nhỏ hơn rất nhiều, luôn lộ ra biểu tình sợ hãi, sợ sệt nói nhầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1836847/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.