Trong phòng thẩm vấn của Cục thành phố Nam thành, việc lấy lời khai của Tằng Mẫn Nghi vẫn còn tiếp tục.
Phòng thẩm vấn nhất thời yên tĩnh, Tống Văn cúi đầu vẽ chân dung. Phó Lâm Giang phá vỡ trầm mặc an ủi cô gái kia nói: "Cô yên tâm đi, vụ án đến chúng tôi nơi này, nhất định sẽ đem hắn tìm ra."
Miêu tả chân dung cần thiết quá trình, Tống Văn đem vẽ tốt đường viền rồi đứa cho Tằng Mẫn Nghi nhìn một chút. Tằng Mẫn Nghi nhỏ giọng đề ra một chút đặc thù, Tống Văn liền cúi đầu tiếp tục bắt đầu vẽ.
Lục Tư Ngữ vừa vặn đem ghi chép lúc trước tổng kết lại xong, khép lại nắp bút, cậu ngồi ở bên cạnh Tống Văn, quay người tiến đến gần Tống Văn, cúi đầu, đầy hứng thú nhìn Tống Văn hết sức chuyên chú mà vẽ ra hình người.
Mấy đường chì vòng quanh đường viền bộ mặt, tư thế tiêu sái vẽ lên tóc tai, sau đó bắt đầu miêu tả ngũ quan.
Lục Tư Ngữ thích xem Tống Văn vẽ vời, bút anh cầm như là có linh hồn, đó là một loại sức mạnh yên tĩnh, có lúc chỉ là vài nét bút phác hoạ, lại để người trên giấy giống như là có sinh mệnh, kỹ năng vẽ như vậy khiến lòng người sinh ra kính nể.
Hơn nữa cái tay này không riêng có thể cầm bút, còn có thể cầm súng. Trên tay ấm áp làm cho cậu lưu luyến, giống như nắm chặt nó, thì có cảm giác an toàn.
Ngòi bút đụng vào giấy, phát ra một loại âm thanh sàn sạt nhu hòa nhẹ vang lên.
Tống Văn vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1836944/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.