Hội nghị vẫn luôn mở đến trưa, Phó Lâm Giang lưu lại cùng đội hai đi photo tư liệu, buổi chiều còn phải tiếp tục điều tra án.
Tống Văn trước tiên mang theo Lục Tư Ngữ đi nhà ăn. Mấy ngày nay Lý Loan Phương đánh bọn họ trở tay không kịp, thật vất vả đưa đi mẹ già, Lục Tư Ngữ cũng hiếm thấy lười biếng mà không làm cơm.
Lục Tư Ngữ đối với đồ ăn trong nhà ăn của Cục thành phố không quá quan tâm, Cố cục kéo thời gian, cậu lại không muốn gọi thức ăn ngoài, liền đến đây gọi hai món.
Trong nhà ăn đều là nồi đồ ăn lớn, hơn nữa sư phụ nấu ăn cũng có bản lĩnh, bất kể là hầm luộc nấu xào, dùng là nguyên liệu nấu ăn gì thì đồ ăn làm ra sau đó đều có một mùi vị. Nhà ăn này mỗi lần đến giờ ăn cơm, trong phòng ăn che kín loại mùi hương đồ ăn đặc biệt này, khiến người ta ngửi rồi liền no một nửa.
Mấy món ăn đặt ở trong khay thức ăn, Lục Tư Ngữ giống như là chim nhỏ chọn chọn bỏ bỏ, mầm đậu một cái một cái gắp ăn.
Một lát sau, Tống Văn lấy đồ ăn lại đây, ngồi ở bên cạnh cậu cảm khái nói: "Tôi trước đây cũng không cảm thấy nhà ăn nơi này có cỡ nào khó ăn, thế nhưng hiện tại..."
"Trong nhà ăn... còn có thể có cái gì ăn ngon, dù sao cũng hơn là bị đói." Lục Tư Ngữ nói chuyện nhìn đồ ăn trước mặt, cảm giác như gặp đại địch.
Tống Văn quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ: "Cậu gần đây cảm thấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1836947/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.