Mười chín năm trước, tháng chín.
Bạch Lạc Nhuế chỉ có mười một tuổi mặc một bộ váy màu trắng, nằm nhoài trên bệ cửa sổ, cô bé từ cửa sổ viện dưỡng lão nhìn ra phía ngoài. Từ cái góc độ này, có thể nhìn thấy trên bãi cỏ một mảng nhỏ màu xanh lục.
Mấy ông bà già cơm tối ăn rất sớm, hiện đang đến gần hoàng hôn, bầu trời mới vừa hiện ra tà dương, bọn họ liền đều đã ăn cơm xong, túm năm tụm ba từ bên ngoài nhà ăn đi về chỗ ngủ.
Các lão già kia đều nghễnh ngãng, tiếng nói rất lớn, làm cho trong sân ầm ĩ khắp chốn. Trước mặt Bạch Lạc Nhuế là cửa sổ thủy tinh cách âm, xuyên thấu qua cửa sổ, cô bé vẫn có thể nghe thấy một ít đứt quãng tiếng nói chuyện.
Ngoài cửa sổ cảnh sắc đơn điệu mà vô vị, Bạch Lạc Nhuế lại nhìn rất chăm chú, rất yên tĩnh, không nhúc nhích.
Ông ngoại đến nhà ăn lấy về một ít thức ăn, ông sẽ mượn cơ hội này lấy hơi, cùng những ông già khác nói chuyện phiếm, dừng lại một hồi lại trở về, bà ngoại rất sớm đã nằm ở trên giường, đơn giản rửa mặt qua, không cần cô ta chăm sóc nữa. Mỗi ngày, chỉ có khoảng thời gian này, là Bạch Lạc Nhuế được thanh thản.
Ông ngoại luôn nhắc tới, một nhà bọn họ đầy đủ may mắn, lúc ông bà ngoại cùng nhau tiến vào viện dưỡng lão này, vừa vặn có đủ hai cái giường ngủ, vì vậy, ông ngoại cùng bà ngoại một gian, sau đó cô bé bởi vì ba mẹ ly hôn, cũng vào ở cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1837028/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.