Án phát ngày thứ tư, buổi chiều hơn năm giờ, Vu Sơn viện dưỡng lão. Bây giờ là thời kỳ tàu hỏa đi qua sơn động, không khí yên tĩnh như muốn ngưng tụ, một cái toà kiến trúc u án ở dưới tà dương chiếu xuống như là một tòa thành chết. Trong lầu hoang phế, một mảnh màu thanh vàng, còn có thể mơ hồ thấy vết tích có người ở qua.
Tống Văn đứng lên, anh an lòng hơn một chút, chỉ cần tìm được dấu chân, liền có thể kết luận Lục Tư Ngữ ở phụ cận đây. Nhưng sau đó anh lại có chút lo lắng, ngoại trừ dấu chân của Lục Tư Ngữ trên đất lại xuất hiện một ít dấu chân hỗn độn, hơn nữa những vết chân đó cũng là mới lưu xuống. Anh thuận theo những vết chân đó một đường đi về phía trước, đi tới một cái khúc quanh, vết chân lại chỉ về phía lòng đất.
Tống Văn do dự nháy mắt, trán của anh đổ mồ hôi, đó là tầng hầm.
Từ bảy tuổi đến bây giờ, Tống Văn luôn phản cảm với tầng hầm hắc ám trong lòng đất, còn có những không gian nhỏ kín, anh hẳn là có chứng sợ hãi giam cầm, mỗi khi đến hoàn cảnh như vậy, thân thể của anh sẽ không chịu khống chế của chính mình, hô hấp tim đập đều tăng nhanh khó giải thích. Huyết dịch như là đang chảy ngược lại, thân thể từ từ phát lạnh, anh không sợ những thứ đó, nhưng đó là bản năng từ trong thân thể mà sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không bị đại não cùng tư duy khống chế.
Thế nhưng hiện tại... Lục Tư Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1837035/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.