Tống Văn sờ túi mới phát hiện, vừa nãy không biết làm sao liền chỉnh điện thoại biến thành chế độ rung, anh đang sốt ruột việc của Lục Tư Ngữ cũng không phát hiện, ngược lại bị cậu nhắc nhở.
Điện thoại là Lâm Tu Nhiên gọi tới, Tống Văn sợ hỏng việc, không dám không nhận, một tay giúp đỡ Lục Tư Ngữ, một tay ấn nghe, nhận điện thoại, một cú điện thoại nhận 3 phút, Lâm Tu Nhiên cùng anh nói các trường hợp khám nghiệm thi thể, Tống Văn đáp lời, có chút mất tập trung.
Cúp điện thoại xong, trận đau kia của Lục Tư Ngữ cũng đã qua đi, đã có chút hoãn lại. Sắc mặt của cậu dễ nhìn hơn rất nhiều, đôi môi cũng có chút sắc, chính là đôi mắt vẫn có chút mờ mịt ánh nước, như là khóc qua vậy.
Tống Văn đỡ cậu đứng lên, hỏi cậu: "Còn khó chịu nữa không?"
Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, tay còn đặt ở trên bụng, thân hình đơn bạc có chút lảo đà lảo đảo, loại đau kia lại trở nên từng tia từng tia kéo dài, coi như có thể nhẫn nại. Cậu đau dạ dày rất nghiêm trọng, trong dạ dày sớm đã có loét, lúc thường coi thuốc giảm đau như thuốc vitamin mà ăn. Khả năng vừa nãy có chút co giật, hiện tại một lát sau tác dụng của thuốc áp lên đây, liền tốt hơn rất nhiều.
Tống Văn cho là cậu là thật khó thở, không nhịn được nói cậu: "Cậu a, cũng quá tuỳ hứng, lần sau đừng miễn cưỡng như thế, cũng không kém mười mấy phút này." Anh tự xưng là chính mình là người làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1837083/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.