Tất cả xung quanh đều là mơ mơ hồ hồ, trước mắt Tống Văn là một cái hành lang đen kịt, ở phần cuối hành lang, mở ra một cánh cửa, từ trong
nhà bốc lên từng tia từng tia hơi lạnh, như là đi vào lối vào của địa ngục.
Trong cửa phát ra ánh đèn, đó là một loại ánh sáng có chút khiếp người,
anh từng bước từng bước đi về phía trước, tựa hồ đã sau đó có chuyện gì
phát sinh, nhưng anh không có cách nào ngăn cản bước chân của chính
mình, cũng không cách nào ngăn cản tay của chính mình.
Bên ngoài đang mưa, anh nghe được tiếng mưa rơi, còn có tiếng sấm, thanh âm kia từ xa đến gần mà truyền đến, như là dùi trống đang nặng nề đập xuống mặt đất, trời cùng đất đều vì tiếng sấm này mà nổ tung ra, Tống Văn cơ hồ hoài nghi, có một tia chớp liền bổ vào cách đó không xa.
Ở trong ký ức của anh, tại lý trí của anh nơi sâu xa, Tống Văn cảm thấy
được chuyện này phát sinh qua, tất cả liền như là ác mộng trước đây lập lại vô số lần..... Cửa mở ra, trước mắt là mấy cỗ thi thể mục nát, trong không khí là mùi máu tanh nồng đậm, làm người buồn nôn, những thi thể này trợn tròn mắt nhìn phía anh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngồi xuống...
Lại là giấc mộng kia.
Tống Văn đột nhiên mở hai mắt ra, rèm cửa sổ không có kéo căng, từ
trong khe hở xuyên thấu vào một tia ánh mặt trời. Nếu như không có cái
ác mộng này, thì đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1837092/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.