Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Tống Văn đúng giờ đến cục thành phố, Lục Tư Ngữ đã ngồi ở chỗ ngồi.
Tống Văn dừng lại trước cửa kính hỏi: "Kết quả sửa xe của cậu ra sao rồi?"
Lục Tư Ngữ nói: "Công ty bảo hiểm nói sơn xe là nhập khẩu, sửa có hơi phiền toái, những thứ khác không có việc lớn gì." Nói chuyện cậu đưa tay ra dụi dụi con mắt.
Tống Văn nhìn cậu có chút tinh thần không tốt, hỏi: "Làm sao? Ngủ không ngon?"
Lục Tư Ngữ chỉ chỉ trên bàn một tờ giấy: "Tối hôm qua tôi đem ghi chép hoàn thiện một chút, vẫn suy nghĩ vụ án này."
"Chỉnh nhiều như vậy, tối hôm qua cậu không đi ngủ sao..." Tống Văn cầm lên lật qua lật lại, trên bàn đều là tư liệu viết tay thêm vào đóng dấu, mỗi một trang đều chỉnh tề, chữ viết rõ ràng, không hề xoá và sửa. Ở hồ sơ sáp nhập thì có báo cáo pháp y của Lâm Tu Nhiên, báo cáo của vật chứng bên kia, các loại lời làm chứng cửa người làm chứng, thả lên thành một xấp thật dầy, án phát đến bây giờ tổng cộng hơn một ngày, nhưng liều lượng công việc này không nhỏ. Nhớ tới quá khứ mỗi khi gặp vụ án, cũng phải cần chính mình chỉnh lý, thường thường vụ án đều phá, tư liệu đều không tập hợp xong, Tống Văn thực sự là cảm thấy được chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hiện thực hạnh phúc khiến người cảm động.
"Cũng được......" Lục Tư Ngữ nói chuyện, lông mày vẫn hơi nhíu lại, có chút muốn nói lại thôi.
Tống Văn cảm thấy được Lục Tư Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-hinh-su-trinh-sat/1837112/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.