Cũng vào đêm đó, tại Toà Thực nghiệm Kỹ thuật Hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang.
Trợ lý pháp y Thần theo Quý Đông Duẫn bôn ba cả một ngày, cuối cùng cũng dành ra được ít thời gian đến nhà ăn ngồi nghỉ một lát, mua một tô mì gói ở tiệm tạp hoá.
Chưa được bao lâu, Mạnh Nghiêu Viễn cũng tới.
Mạnh Nghiêu Viễn vừa ở bệnh viện về, đang định đi tìm chút gì ăn lót dạ rồi về khoa kiểm nghiệm dấu vết sắp xếp vật chứng.
Nhìn thấy trợ lý Thần, Mạnh Nghiêu Viễn cũng gọi một tô mì gói, bưng tới ngồi xuống nói: “Tôi còn tưởng cậu với pháp y Quý còn đang đi công tác ở thành phố Xuân chứ, không ngờ lại về nhanh thế.”
Trợ lý Thần húp một ngụm nước súp, xì xụp nói: “Biết trước tôi nay có nhiệm vụ đột xuất là tôi đã không muốn về nhanh vậy rồi. Pháp y Quý muốn về sớm tí, về nhà nghỉ ngơi cho sớm, ai ngờ đâu lại chơi một cú quá mạng… Trời ạ, tôi lại cho bạn gái tôi leo cây rồi.”
Mạnh Nghiêu Viễn: “Cậu cũng biết rồi đấy còn gì, chuyện tâm linh không đùa được đâu, chỉ cần cậu cảm thấy hết chuyện, có thể nghỉ ngơi được rồi là bảo đảm lại lập tức có chuyện!”
“A trộm vía đi!” Trợ lý Thần thốt lên.
Mạnh Nghiêu Viễn vui vẻ, chuyển chủ đề hỏi: “À mà lần này hai người đi thành phố Xuân lại có vụ án gì nữa vậy, spoil mấy câu đi.”
Trợ lý Thần trợn mắt với Mạnh Nghiêu Viễn, đưa tay làm động tác kéo dây khóa ở miệng: “Pháp y Quý đã cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278228/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.