Tiết Bồng nói vài câu với Lý Hiểu Mộng rồi đi ra ngoài với Cố Dao.
Chỉ là ngàn lời muốn nói lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi chỉ đành nói: “Em còn tưởng chị quên em rồi.”
Cố Dao cười: “Sao mà quên được, em không khác trước kia mấy, tuy mặc cảnh phục nhưng chị vừa nhìn là nhận ra ngay. Cuối cùng em cũng đã làm được công việc mà em muốn rồi.”
“Đúng vậy.” Tiết Bồng khẽ cúi đầu: “Chị còn nhớ này.”
Cũng không biết vì sao trong lòng Tiết Bồng lại thấy rất lạ, nhìn thấy Cố Dao cứ như nhìn thấy “người thân” đã lâu trước kia, nhưng gặp nhau lại không biết nói thế nào.
Cô rất muốn hỏi những năm nay Cố Dao đã sống như thế nào.
Thế nhưng dù không hỏi, cô cũng có thể nhìn ra được, ngoài việc có gầy đi một tí, sắc mặt lại cũng không tệ, khi cười đôi mắt rất sáng, dường như không có phiền muộn gì.
Đến lúc hai người bước xuống toà nhà, đi về phía sân thể thao nhỏ, Tiết Bồng mới lên tiếng lần nữa: “Ban nãy em nghe chị nói, bây giờ chị đang quản lý cô nhi viện Lập Tâm, vậy chị còn làm chuyên gia tư vấn tâm lý không?”
Cố Dao nói: “Vẫn còn kiến thức chuyên môn nhưng chị đã không treo bảng mở phòng khám nữa rồi, bây giờ chị chỉ nghiên cứu chủ yếu về tâm lý trẻ nhỏ và sức khỏe tâm lý vị thành niên.”
Tiếp đó, Cố Dao khẽ thở dài rồi lại ngước mắt khẽ cười: “Vì những gì đã trải qua những năm nay khiến chị hiểu được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278242/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.