Ngày thứ Hai này đã được định sẵn là khác với lệ thường.
Lúc người trong chi đội về lại Cục thành phố đã là buổi chiều.
Tổ điều tra vừa nghỉ ngơi được một lúc đã lục đục đi vào phòng họp, bắt đầu bàn luận về mấy vụ án đang giải quyết hiện tại.
Lục Nghiễm đứng trước màn hình máy chiếu, nhanh chóng trích ra hồ sơ vụ án xâm hại người già.
Theo lời Phương Húc, sau khi phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự thu thập chứng cứ, đã tìm được dấu vân tay của cùng một người trong nhà những người già bị hại, cũng đã tiến hành đối chiếu trong kho vân tay của cảnh sát nhưng lại không tìm được ghi chép ăn khớp.
Cũng có nghĩa là người này chưa từng có ghi chép phạm tội, trước kia cũng chưa từng dính vào những vụ án khác, bị cảnh sát triệu tập, càng chưa làm hộ chiếu để nhập dấu vân tay vào.
Phương Húc nói: “Hiện giờ chúng ta đã thu hẹp phạm vi điều tra, tất cả cửa nhà của những người già đều không có dấu vết bị cạy, chứng tỏ người này tự có chìa khoá vào nhà. Bên cạnh đó, người có được chìa khoá của những người già đơn thân này chỉ có nhân viên xã hội phụ trách tới chăm sóc họ hằng ngày. Chúng tôi đã lấy dấu vân tay của nhân viên xã hội hiện tại, tiếc là cũng không khớp.”
Cũng không khớp sao?
Lục Nghiễm khoanh tay trước ngực, cau mày nghĩ ngợi rồi hỏi: “Nhân viên xã hội hiện tại vẫn luôn chăm sóc những người già này sao?”
Phương Húc nói: “Chắc được nửa năm rồi.”
“Vậy trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278276/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.