Một tiếng đồng hồ sau, Lục Nghiễm lái xe tới một khoảng đất trống gần hiện trường vụ án nhất, con đường bên trong nhỏ hẹp, không chạy xe vào tiếp được.
Trên khoảng đất trống này, băng cảnh giới đã được giăng lên, vài chiếc xe cảnh sát còn sáng đèn đang đậu, còn có cảnh sát đang tìm kiếm khắp nơi.
Lúc Lục Nghiễm xuống xe, có cảnh sát lập tức đi tới, Lục Nghiễm giới thiệu nhanh rồi hỏi: “Tình hình bây giờ thế nào?”
Người cảnh sát kia ngẩn người, không ngờ đội phó chi đội lại đến nhanh như thế, tiếp đó bèn nói: “Báo cáo, đại đội hình sự phân cục chúng tôi đã tiến vào hiện trường, đang thu thập chứng cứ bên trong.”
Lục Nghiễm gật đầu, nói rằng người của chi đội cũng đã sắp đến, dứt lời bèn luồn qua băng cảnh giới, men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong.
Ở đây, cỏ mọc cao khắp lối, ở lối sâu hai bên còn cao đến nửa người, thường sẽ chẳng có ai đến nơi như thế này, hơn nữa, nhà dân gần nhất còn cách tần sáu, bảy trăm mét, dù bên này có chuyện gì xảy ra, có người kêu cứu thì bên kia cũng sẽ không nghe thấy.
Gần đây có một nhà máy bỏ hoang, trước và sau có hai đường đi vào, một đường chính là con đường nhỏ này, đi bộ khá nhanh là đến cửa sau nhà máy, còn một đường nữa gần đường lớn hơn, xuống xe đi chưa mấy bước là tới cửa chính.
Nhưng hiện giờ Lục Nghiễm không lo nổi tới việc cái nhà máy bỏ hoang đó trông như thế nào, anh nhanh chóng đi thẳng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278487/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.