Vừa qua tám giờ, Chi đội Hình sự và Phòng Thực nghiệm Kỹ thuật Hình sự đã đồng loạt xuất phát, đi về khu phía Nam, nơi phát hiện ra hiện trường vứt xác.
Trên đường đi, Tiết Bồng đã khôi phục phần nào tinh thần, ngồi nghe Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ nhỏ tiếng bàn chuyện, lâu lâu cũng sẽ nhắc một hai câu về chuyện tối qua.
Mạnh Nghiêu Viễn cứ thấy hối hận tại sao người hôm qua tăng ca không phải mình.
Tiết Bồng nghe thấy thế, cảm thấy rất lạ lùng bèn hỏi: “Tôi còn nghĩ ông sẽ thấy mừng lắm mới phải, nửa đêm nửa hôm có nhiệm vụ, lại còn là án phân xác, ai gặp cũng muốn né.”
Mạnh Nghiêu Viễn nói: “Nghe thoáng qua thì cũng ớn đó, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không phải lúc nào cũng gặp được cái cảnh tượng mở mang tầm mắt vậy đâu. Với lại vụ án phân xác lần này không giống trước kia, mức độ biến thái của tay hung thủ này không thể dùng ngôn từ để hình dung nổi nữa!”
Tiết Bồng bật cười: “Đến lúc tìm được đầu với nội tạng rồi là còn phải khám nghiệm tử thi lần nữa, hay là đến lúc đó ông đi với pháp y Quý đi?”
Mạnh Nghiêu Viễn nghẹn họng, không trả lời, sau đó lại nhớ tới điểm độc đáo của thi thể, bèn hỏi: “Phải rồi, cái khúc dưới của thi thể bị “xẹt xẹt” rồi thật hả?”
“Ừ.” Tiết Bồng không cười nữa, nói với giọng đều đều: “Nhìn vết thương thì có một đường sâu, một đường nông, suy đoán theo thời gian thì đường đầu tiên chắc để lại lúc người chết khoảng năm tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278491/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.