Trước khi gặp được Mao Tử Linh, tất cả những cảnh sát trong chi đội có tiếp xúc với vụ án đều đã từng thấy ảnh cô ta, cũng biết cô ta trông thế nào, tất nhiên là Lục Nghiễm cũng nằm trong số đó.
Vì cứ mày mò nghiên cứu vụ án, suy luận tới lui nhiều lần, khuôn mặt của Mao Tử Linh thậm chí còn in sâu trong đầu Lục Nghiễm.
Thế nhưng ngay bây giờ khi nhìn thấy cô ta, Lục Nghiễm vẫn không khỏi giật mình.
Trong phòng thẩm vấn, Mao Tử Linh ngồi trên cái ghế thẩm vấn bằng kim loại, tay đã bị còng lại.
Đối diện cô ta là Hứa Trăn và Lý Hiểu Mộng, Hứa Trăn phụ trách thẩm vấn, Lý Hiểu Mộng phụ trách ghi chép, Lục Nghiễm đứng ở phòng bên, nhìn Mao Tử Linh qua kính một chiều.
Lúc mới tới Cục Cảnh sát, Mao Tử Linh luôn đeo khẩu trang, hiện giờ đã tháo xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt, cũng khiến hai đường rạch sâu trên mặt hiện rõ hoàn toàn.
Đường rạch rất sâu, cũng rất dài, từ dưới huyệt thái dương xuống tận khoé miệng, mỗi bên mặt một đường, tuy vết thương đã lành nhưng lại để lại vết sẹo khủng khiếp, còn có vết may bên trên, khiến vết thương trông như hai con rết.
Ngoài vết thương ra, trông tổng thể Mao Tử Linh cũng khác xa trong bức ảnh hai năm trước, da hơi ngả vàng, xám xịt, cứ như bỗng chốc già đi mười tuổi.
Dưới mắt thâm sẫm, cả khuôn mặt đều hơi sưng nhưng đôi mắt kia lại rất sáng, cũng rất sắc bén, tuy trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278495/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.