Những năm này, chất lượng giấc ngủ của Tiết Bồng cực tệ, ngủ không sâu, mơ nhiều, lại còn thường xuyên mơ thấy Tiết Dịch.
Có lúc vì tiếp xúc với một số vụ án, rõ là không liên quan gì đến Tiết Dịch nhưng tối đến nằm mơ lại liên tưởng tới.
Cô biết việc này có liên quan đến tính cách của mình, chuyện gì cũng thích giấu trong lòng suy nghĩ nhiều lòng lại nặng nề, có chuyện cứ không buông xuống được mà nghĩ cũng không ra.
Đến tận năm nay, tình trạng của cô mới có chuyển biến tốt, cũng dần hiểu ra một số thứ cứ mãi nắm lấy trong quá khứ.
Dù gì thì thế giới vẫn đang chuyển động, nó sẽ không thay đổi bị khúc mắc của mất kỳ ai.
Chỉ là bây giờ Tiết Bồng vẫn sẽ nằm mơ mỗi đêm.
Có lúc từng cảnh một như phim truyền hình nhưng đa số đều sẽ quên sạch sau khi thức giấc.
Nhưng lần này, Tiết Bồng ngủ say khác thường.
Cô không mơ gì mà hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Nếu không nhờ nghe thấy những âm thanh khe khẽ, kéo lấy cô, có khi cô còn có thể ngủ thêm một lúc.
Tiết Bồng đã nhận thức được, nhưng đầu vẫn thấy trĩu nặng, mí mặt nặng nề, sau đó lại cảm nhận được chút ấm áp phủ lấy tay phải của mình.
Cô khẽ nhúc nhích ngón tay, hơi ấm kia nhanh chóng đáp lại.
Tiếp đó, cô nghe thấy có giọng nói bên tai: “Tiết Bồng, tỉnh rồi đúng chứ?”
Giọng nói này… là Lục Nghiễm sao?
Tiết Bồng cố mở mắt, đầu óc vẫn chưa nhận thức rõ được có phải là ảo giác hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278532/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.