Từ sau đó, Phương Tử Oánh đã bước chân vào địa ngục.
Chỉ là sức chịu đựng của con người cũng có hạn.
Cho đến một ngày nọ, Phương Tử Oánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, định cùng đi đến chỗ chết với Lưu Cát Dũng.
Cô ta lấy ra một con dao từ trong bếp, đặt xuống dưới gối, định đợi Lưu Cát Dũng vào sẽ nhân lúc đêm khuya vắng lặng, đâm chết gã ta.
Phương Tử Oánh lau nước mắt, ngẩng đầu, khàn giọng nói: “Trước khi thực hiện kế hoạch này, tôi cũng đã từng điều tra vụ án tương tự. Tôi biết nếu giết Lưu Cát Dũng vào lúc ông ta xâm hại tình dục tôi, sẽ được coi là phòng vệ chính đáng. Dù có đến tai cảnh sát thì lúc họ điều tra cũng sẽ phát hiện ảnh khoả thân của tôi trong điện thoại Lưu Cát Dũng, còn có cảnh tượng camera ghi lại, tất cả những điều này đều sẽ chứng minh tội ác của Lưu Cát Dũng.”
Tiết Bồng khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm vào mắt Phương Tử Oánh và nét mặt thoáng qua của cô ta, trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ.
Câu chuyện của Phương Tử Oánh nghe có vẻ hợp lý, logic cũng đồng nhất.
Nhưng có có một chỗ cô cứ thấy là lạ…
Nhưng Tiết Bồng vẫn không quên trách nhiệm của mình, cô cũng không có thời gian nghĩ kỹ về lời nói của Phương Tử Oánh, chỉ nói tiếp: “Chỉ là cô không ngờ rằng còn chưa đợi cô ra tay thì Lưu Cát Dũng đã dính tới vụ án của Thẩm Chí Bân?”
Phương Tử Oánh gật đầu nói: “Tôi nhớ rất rõ, tối đó vừa ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278545/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.