Không đủ giấy tờ, sau khi bị kiểm tra không bổ sung giấy tờ rồi kinh doanh tiếp sao?
Tiết Bồng để ý tới thông tin này, đồng thời quan sát vẻ mặt của Khang Vũ Hinh, trực giác cho thấy cô ta đang giấu giếm gì đó có liên quan đến quán net, nhưng nếu gặng hỏi rõ đầu đuôi thì chắc chắn Khang Vũ Hinh sẽ không hợp tác.
Vào lúc này, Khang Vũ Hinh lại lên tiếng, lại còn là để đánh đòn phủ đầu: “Lục Nghiễm, trước khi bố tôi gặp chuyện, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè. Lúc đó anh lợi dụng chuyện tôi thích anh để chơi tôi, gài bẫy bố tôi, về luật pháp anh theo chính nghĩa, nhưng theo tình người thì anh nợ tôi.”
Tiết Bồng chững lại, vô thức cau mày nhìn sang Lục Nghiễm.
Lục Nghiễm lại vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không để lộ chút cảm xúc, đôi môi mỏng khẽ hé: “Rồi sao?”
Khang Vũ Hinh nhìn anh chằm chằm mà cười: “Bây giờ tôi là nghi phạm hả? Anh dựa vào đâu mà thẩm vấn tôi, nghi ngờ tôi? Tôi không phải người giết Thẩm Chí Bân, tôi không đồng mưu cũng không phải đồng phạm, cho hỏi tôi phạm phải tội gì vậy? Tôi đã nói hết những gì có liên quan đến vụ án này rồi, chuyện không liên quan thì phải xem tâm trạng. Anh là cảnh sát, anh có trách nhiệm đưa chúng tôi an toàn rời khỏi đây, dù anh làm không được thì cũng không sao…”
Nói tới đây, Khang Vũ Hinh lại nhìn sang Trần Mạt Sinh, Lâm Thích và tên thanh niên, nụ cười trở nên lạnh lùng: “Hiện giờ chắc chắn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278550/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.