Ở bên kia, Lý Thăng cũng đã được đưa đến, gã cùng Lục Nghiễm bước vào tiệm net đạo cụ.
Lý Thăng ngồi xuống bèn hỏi: “Tôi là người thứ mấy?”
Lục Nghiễm: “Thứ tư.”
Tổng cộng có sáu nhân chứng, giờ đã đến người thứ tư, vậy chỉ còn lại hai người.
Lý Thăng ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Hai người còn lại là ai?”
Lục Nghiễm: “Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng.”
Lý Thăng yên lặng một lúc, đột nhiên cười: “Có phải càng đáng ngờ thì càng để dành lại sau không?”
Lục Nghiễm cũng nhếch mép, không trả lời, chỉ hỏi: “Ông và Thẩm Chí Bân quen biết nhau thế nào?”
Lý Thăng sững người, gã nhìn Lục Nghiễm, dừng lại một lúc rồi lại nhanh chóng phản ứng lại.
Nhưng Lục Nghiễm đã bắt được khoảnh khắc ấy.
Có thể thấy rõ, hướng phân tích trước đó của anh và Tiết Bồng là chính xác.
Lý Thăng lắp bắp: “Tôi, ai bảo là tôi quen Thẩm Chí Bân chứ?”
Nếu thật sự không quen, lúc này gã sẽ nói thẳng chứ không hỏi ngược lại như thế này.
Lục Nghiễm vẫn thờ ơ: “Vậy Thẩm Chí Bân bảo ông điều tra ai, điều tra chuyện gì?”
Lại là một câu hỏi bất thình lình.
Lần này, Lý Thăng chớp mắt liên tiếp, gã đang giấu giếm, cũng đang tìm cớ.
Lục Nghiễm không để cho Lý Thăng kịp thở: “Nếu ông không quen biết Thẩm Chí Bân, thế thì tại sao Trần Mạt Sinh lại bắt ông tới, ông đừng có nói với tôi là họ đã bắt nhầm người. Ông nói cho tôi biết chuyện càng sớm, càng có lợi cho ông. Bốn người trước đó lúc đầu cũng như ông vậy, có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278554/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.