Trước giờ tay lái của Lục Nghiễm luôn rất vững vàng.
Tiết Bồng ngồi xuống ghế phụ, nói chuyện công việc lúc chiều với anh, đầu tiên là tin tức về tổ “giám định ma tuý trong nước ô nhiễm” sẽ bắt đầu sau Tết Dương lịch, sau đó là chuyện Phùng Mông nói với cô về mẫu nước hồ của Trần Lăng.
Thật ra Lục Nghiễm cũng không có ý kiến gì được về mấy chuyện này, nhưng hai người đã quen biết nhau nhiều năm, học tập với công việc đều như nhau, cứ hễ gặp mặt là sẽ trao đổi, chuyện này cũng đã trở thành việc làm cố định.
Lục Nghiễm nghe thấy thế thì cũng trả lời mấy câu như thường ngày, đường đang hơi đông, anh cũng không thấy phiền toái chút nào, cứ chậm rãi nhích từng chút sau hàng xe.
Chỉ là vừa nói tới đây, anh lại bất thình lình đổi chủ đề: “Vậy tới lúc bắt đầu tập huấn, nhớ gửi anh lịch trình nữa nhé, để anh còn sắp xếp thời gian bên anh.”
Tiết Bồng: “Hả? Anh có cần tập huấn đâu? Sắp xếp gì?”
Lục Nghiễm nhìn cô, nói năng hùng hồn: “Làm tài xế cho em chứ gì.”
Tiết Bồng cười: “Thôi khỏi đi, đi làm đã mệt vậy rồi, khó khăn lắm mới tới được cuối tuần, còn không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng nữa hả?”
Lục Nghiễm khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Nhưng mà cuối tuần anh chỉ có cho chó ăn thôi chứ có gì khác để làm nữa đâu, hồi trước có một mình thì phải chịu, giờ có bạn gái rồi thì chẳng lẽ cuối tuần còn cứ ở với Barno miết à?”
Tiết Bồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278573/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.