Tiết Bồng đứng yên vài giây, nhìn chăm chăm vào cái flycam, trong đầu cũng xuất hiện những lời Lục Nghiễm đã nói: Chống ồn, tính năng cao, có thể sử dụng trong quân sự, giá khoảng hai mươi lăm nghìn đô Mỹ.
Hiện giờ đã vào khuya, ánh đèn xung quanh mờ mờ, bên ngoài khu nhà quá yên ắng, không có xe cũng không có người đi bộ, chỉ có một cái bóng đu đưa trên đất, nếu không nhờ thế thì sợ là cô cũng không để ý tới.
Tiết Bồng lẳng lặng cầm điện thoại, chụp một bức ảnh.
Với độ nhảy cảm đó, nó đã có thể bay đi từ lâu hoặc tránh bị chụp, nhưng nó vẫn cứ lượn lờ vài vòng trên đó rồi mới đi.
Trương Xuân Dương đi tới nói: “Muộn thế rồi còn có người chơi flycam, còn là hàng cao cấp nữa chứ, đỉnh thật.”
Tiết Bồng trả lời: “Ừm, nghe nói loại này đắt lắm.”
Đến lúc lên xe, Trương Xuân Dương mới trả lời: “Không chỉ đắt thôi đâu, thao tác cũng khó lắm, người bình thường không chơi được đâu.”
Tiết Bồng cười, không trả lời.
Vì sự xuất hiện của chiếc flycam cũng đã dấy lên trong lòng cô vài nghi vấn.
Nó có phải là cái lần trước đưa ảnh đến cho cô không?
Muộn thế rồi flycam còn bay tới với ý đồ gì? Giám sát Ngải Tiểu Nguyên sao?
Đang nghĩ đến đấy thì điện thoại có tin nhắn tới.
Lục Nghiễm: “Anh xong việc rồi, bên em thì sao?”
Tiết Bồng: “Vừa mới xong, em lên xe rồi.”
Nói rồi, Tiết Bồng gửi cho Lục Nghiễm bức ảnh vừa chụp.
Lục Nghiễm hỏi: “Vừa mới chụp đấy à?”
Tiết Bồng: “Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278579/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.