Hàn Cố cười: “Điểm yếu? Thứ bày rành rành ra đó mà còn phải đi tìm sao?”
Tiết Bồng: “Vậy thì là gì?”
Hàn Cố: “Có một cụm từ, gọi là “chó cắn chó”.”
Tiết Bồng khựng lại: “À, anh muốn tìm kế ly gián, để họ tự tàn sát lẫn nhau.”
Đúng thế, bây giờ nghĩ lại, mọi thứ Hàn Cố làm cho Hoắc Ung dường như đều theo hướng này.
Hàn Cố nói: “Hoắc Ung ương bướng tai hại, ngoại trừ việc có liên quan đến môi trường cậu ta sống từ nhỏ, chịu đựng bạo lực gia đình, còn là do Hoắc Đình Diệu lơ là và bồi thường bằng vật chất. Mỗi lần Hoắc Ung làm sai chuyện gì, Hoắc Đình Diệu sẽ cho người dọn dẹp hậu hoạn, vừa để bảo vệ Hoắc Ung, mà cũng là để Hoắc Ung không khiến ông ta mất mặt, ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn Hoắc Thị và việc làm ăn của ông ta. Sau đó, việc bao che cho Hoắc Ung và bù đắp sơ hở sẽ rơi vào tay anh, anh lúc này cũng tận tâm tận lực, chưa trễ nải bao giờ. Lá gan của Hoắc Ung cũng được tích dần trong mấy năm nay, thậm chí điên cuồng đến mức cảm thấy dù có chọc thủng trời, cũng sẽ có người vá lại cho cậu ta.”
Từng bước làm tê liệt tâm trí của Hoắc Ung, khiến y tự chuốc lấy cái chết, đây chính là giết bằng cách nâng niu.
Giết người bằng cách lên án suy nghĩ của kẻ đó.
Tiết Bồng thoáng kinh ngạc, kinh ngạc vì suy nghĩ của Hàn Cố, lại nhanh chóng nghĩ đến Hoắc Kiêu: “Vậy bây giờ đã đến lượt Hoắc Kiêu rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/2278583/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.