Trên đường đi tới Chi đội Chống ma tuý, Lục Nghiễm bỗng nhớ tới một chuyện.
Dưới tai Khang Vũ Hinh có một hình xăm nhỏ, có khoảng thời gian nọ, Tôn Cần thường tới lui một quán karaoke, bị tổ chức buôn ma tuý nhận vào làm em gái phát hàng, sau đó Tôn Cần cũng xăm một hình xăm tương tự.
Nhưng hình xăm đó không phải là ký hiệu của tổ chức, chỉ là sự sùng bái mù quáng của Tôn Cần dành cho “ai đó” thôi.
“Ai đó” ở đây chính là Khang Vũ Hinh.
Lục Nghiễm nhớ rất rõ, lúc lấy lời khai, Tôn Cần không hề nhắc tới tên Khang Vũ Hinh mà lại nói ra một biệt danh.
Đương nhiên là Khang Vũ Hinh cũng sẽ không dùng tên thật của mình.
Hơn nữa vì ánh sáng trong quán karaoke ảm đạm, Tôn Cần không thể miêu tả hoàn chỉnh dáng vẻ của Khang Vũ Hinh, vì thế chân dung cho ra cuối cùng không khớp với Khang Vũ Hinh.
Hiện giờ nhớ lại, nếu người này thật sự là Khang Vũ Hinh, vậy thì tại sao cô ta lại lựa chọn quán karaoke đó? Chỉ chọn đại hay là có ý đồ sâu xa gì?
Còn nữa, Khang Vũ Hinh đã tự có đàn em riêng, sao lại còn để một đám vị thành niên đi phát tán mớ “tem giấy” ma tuý loại mới đời thứ ba đó? Điều này không giống với cách làm của Khang Vũ Hinh.
Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm vội hỏi Lý Hiểu Mộng bên cạnh về việc điều tra ở quán karaoke đấy.
Lý Hiểu Mộng nói: “Em nhớ là quán karaoke đó tên Lạc Tụng, chủ quán tên Tần Vĩ, người ta hay gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57003/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.