Phùng Tề Chính nói, dù Ngải Tiểu Nguyên không đưa ra lựa chọn thì đến ba giờ rưỡi sáng, thuốc nổ kết thúc đếm ngược vẫn sẽ nổ.
Mà Thường Phong chết rồi, Ngải Tiểu Nguyên cũng sẽ phải chết theo.
Vào lúc đó, muốn cứu Thường Phong chỉ có một cách, đó là Ngải Tiểu Nguyên chọn buông bỏ chính mình, thế thì Lâm đang đứng đợi bên ngoài sẽ mở cửa nhà tôn, đưa Thường Phong ra trước ba giờ.
Lúc đó vẫn còn có thể cứu được Thường Phong.
Ngải Tiểu Nguyên bỗng chốc tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào.
Sau nỗi kinh hoàng ban đầu, nỗi sợ dần lắng xuống, cô ấy khó đến rã rời, sức cùng lực kiệt, ngồi vật dưới đất, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng càng lúc càng lạnh lẽo, cũng dần bình tĩnh lại.
Ban đầu, cô ấy không thể nào chấp nhận được mọi thứ, vẫn cứ trốn tránh hiện thực.
Sau đó, lý trí khôi phục, bản năng tìm kiếm cái lợi, trốn tránh nguy hại của con người cũng quay lại, cô ấy mới bắt đầu tự cân nhắc.
Đến hai giờ, Ngải Tiểu Nguyên bắt đầu “thương lượng” với Phùng Tề Chính, hỏi rằng có phải chỉ cần lựa chọn là mình sẽ không còn bị tổn hại nữa, có thể rời khỏi đây không.
Phùng Tề Chính cười nói với Ngải Tiểu Nguyên, chỉ cần cô ấy gọi cuộc gọi đó, dù là bị ép bức mới chọn lựa để Thường Phong chết thì cũng đã là phạm pháp, nhưng cũng chỉ có thế, gã ta mới không cần phải lo sau này Ngải Tiểu Nguyên sẽ lỡ miệng nói hớ chuyện mình nghe được, họ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57005/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.