Lưu Cát Dũng còn biết được cả chuyện Hoắc Kiêu tới Cục Cảnh sát báo án cơ à?
Lục Nghiễm cau mày, nhanh chóng nhớ tới một người: Hàn Cố.
Phải rồi, hẳn là Hàn Cố đã truyền tin vào tù, cố ý để Lưu Cát Dũng biết không chỉ Hoắc Kiêu đã tỉnh mà còn đã biết chuyện tai nạn xe là như thế nào, hiện giờ đang truy cứu trách nhiệm.
Chỉ là mục đích Hoắc Kiêu báo cảnh sát là để nhằm vào Khang Vũ Hinh, Lưu Cát Dũng tự biết mình chạy không thoát, lại cũng không cần thiết phải gánh hết tất cả mọi chuyện, đỡ đạn giúp Khang Vũ Hinh làm gì, hơn nữa gã ta còn đang phải gánh lấy cái mạng của Thẩm Chí Bân, với mức độ tàn bạo của thủ đoạn gây án đó, gã ta chắc chắn sẽ bị xử nặng, cùi rồi sợ gì lở nữa, thôi thì khai hết cho rồi.
Nghĩ thế, Lục Nghiễm hỏi: “Lúc hai cậu gặp Lưu Cát Dũng, sắc mặt ông ta trông như thế nào? Dạo này ở trong tù sống thế nào?”
Trương Xuân Dương trả lời: “Nhìn là biết không ổn, người gầy đi hẳn, sắc mặt rất kém, còn xanh xao vàng vọt, thấy là biết đã bị ai đó dạy dỗ rồi.”
Trại giam chính là một cái xã hội thu nhỏ, những tội phạm khác nhau sẽ có những đãi ngộ khác nhau, không hề có chuyện ai cũng bình đẳng như ai.
Hơn nữa bên trong cũng được chia thành những băng nhóm nhỏ, các phạm nhân cũng sẽ khinh thường tập thể, người có tình tiết phạm tội dã man chắc chắn sẽ bị bài xích, đủ kiểu ngấm ngầm bày trò, cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-ky-thuat-hinh-su/57011/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.