Khi đội cảnh sát mang thi thể và các bức ảnh chụp vách đá trở về bờ, gương mặt u ám của họ còn trĩu nặng hơn cả bầu trời sắp mưa.
Những giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống lộp độp, Trần Mộ lau nước trên mặt: ‘Quay về cục trước, cần phải xác định danh tính nạn nhân.’
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Nhan Lăng Vân và Lưu Băng Lôi, anh nhíu mày: ‘Có chuyện gì sao?’
‘Chúng tôi phát hiện được một thi thể khác ở ven biển.’
Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng rơi lộp độp như gõ vào lòng từng người.
Trần Mộ hít một hơi thật sâu: ‘Cô quay về kiểm tra xem có phải người mất tích không.’
Tại cục thành phố, đèn trong văn phòng tổ đặc vụ sáng thâu đêm.
Nhan Lăng Vân chăm chú khâu lại thi thể, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống từ trán, cô cũng không buồn lau đi.
Trợ lý đứng bên cạnh ghi chép chỉ cảm thấy rùng mình.
‘Phải là mối thù lớn đến mức nào chứ?’
‘Chuyện này phải xem tổ trưởng điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân ra sao đã.’
Nhan Lăng Vân đưa tay muốn lấy từ trong túi ra, mới phát hiện túi đã trống không.
Cô không kìm được mà nhíu mày: “Hết rồi à?”
Trợ lý hơi bối rối: “Đúng vậy, tất cả đều ở đây rồi, sao thế chị Nhan?”
Nhan Lăng Vân lại kiểm tra kỹ lưỡng thi thể một lần nữa, phía sau cả hai bộ xương sọ đều có dấu vết bị đánh bằng vật nặng, nhưng không đến mức gây chết người.
Vết thương thực sự gây tử vong, có lẽ là…
Cô quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993824/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.