“Thực ra hôm nay tôi muốn hỏi một số chuyện liên quan đến Trâu Hà,” Trần Mộ nói thẳng, “Dì có số liên lạc hiện tại của cô ấy không?”
Cô của Trâu Hà lấy điện thoại ra và đọc một số điện thoại. Lưu Băng Lôi lập tức chép lại, chụp ảnh ghi chép.
“Vậy lần cuối cùng dì gặp hoặc nói chuyện với cô ấy là khi nào?”
“Khoảng ba ngày trước. Khi đó nó còn cười nói với tôi về đứa bé trong bụng, nói là đứa nhỏ động đậy nhiều lắm.”
“Đứa bé?” Trần Mộ đột nhiên nhớ lại, trong tấm ảnh đó, phần th*n d*** của Trâu Hà gần như chìm trong bóng tối, không rõ tình trạng bụng thế nào. Nhưng Trần Mộ có linh cảm rằng đứa bé ấy e là không lành lặn.
“Đúng, đứa bé. Nó và chồng mình khó khăn lắm mới có được đứa con này nên rất quý trọng.” Ánh mắt của cô Trâu Hà tràn đầy cảm xúc, “Nó đã trải qua cuộc sống khổ cực, giờ có đứa bé này, coi như khổ tận cam lai.”
“Tôi nghe nói, quan hệ giữa cô ấy và gia đình không tốt lắm?” Trần Mộ cân nhắc từng lời, “Chúng tôi đã gọi cho bố mẹ cô ấy, nhưng thái độ của hai ông bà…”
“Ài, chuyện này đúng là không biết nói sao cho phải.” Cô Trâu Hà buồn bã, “Mấy năm trước, em trai tôi mắc ung thư mà gia đình lại không có khả năng chữa trị. Lúc đó, chồng hiện tại của Trâu Hà đang theo đuổi nó, nên Trâu Hà đã quyết tâm gả cho anh ta để có tiền chữa trị cho bố. Chỉ một mũi tiêm đã ba triệu, tiêm ba mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993858/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.