Nhan Lăng Vân cạy ống thoát nước của bồn tắm ra, bắt đầu lấy mẫu vết máu còn sót lại bên trong.
Cái bồn tắm này nhìn thì sang trọng nhưng thực tế lại không có nhiều người sử dụng. Hơn nữa bên trong phòng tắm còn có một vòi hoa sen.
Nhân lúc này, Trần Mộ dẫn Lâm Gia Lạc đến quầy lễ tân, dựa vào thời gian quay phim để kiểm tra danh sách đăng ký lưu trú của khách sạn.
Còn về camera giám sát…
“Camera giám sát của khách sạn sẽ bị ghi đè ba tháng một lần, vậy nên… xin lỗi.” Lễ tân nói một cách máy móc. “À, tìm thấy rồi, hôm đấy chỉ có một khách đăng ký phòng đó.”
Lâm Gia Lạc nhanh chóng ghi lại tên và số chứng minh nhân dân, còn Trần Mộ thì bước ra ngoài để hít thở chút không khí.
Vụ án này còn phức tạp hơn vụ của Trâu Hà.
Thời điểm quay phim của đối phương rất gần đây, nên để lại nhiều dấu vết vật chứng.
Còn vụ này… ba tháng… đừng nói là camera trong khách sạn, ngay cả camera đường phố cũng gần như bị ghi đè rồi.
Phải điều tra từ đâu đây?
Hy vọng Nhan Lăng Vân bên kia sẽ có thêm phát hiện.
Lúc này, quản lý sảnh khách sạn đang lo lắng nhìn một chiếc xe, “Sao vẫn chưa gọi được cho chủ xe nhỉ?”
“Quản lý, ngày nào tôi cũng gọi một lần mà, thật sự là chưa bao giờ có người bắt máy.” Bảo vệ cũng thấy khó chịu, “Hay chúng ta nhờ đội cảnh sát giao thông xử lý?”
“Có thể xử lý sao, cũng chỉ có thể để ở bãi đỗ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993873/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.