“Nếu cô ấy muốn duy trì phòng tranh…”
“Rất khó.” Phương Nhất Bách nói xong lại xem đồng hồ, “Xin lỗi, tôi còn có việc khác. Nếu các cậu muốn tìm hiểu thêm thì có thể gọi điện cho tôi rồi sắp xếp một buổi hẹn khác.”
Lâm Gia Lạc đành nhìn Phương Nhất Bách rời đi.
Lưu Băng Lôi cảm thấy…
“Người đàn ông này… có phải hơi kiêu ngạo quá không?”
Lâm Gia Lạc chỉ vào bức tường phía trên.
Lưu Băng Lôi liếc nhìn, lập tức hiểu ra.
Trên tường là giới thiệu về một số giảng viên nổi tiếng, vị trí đầu tiên là Phương Nhất Bách.
“Chẳng trách chủ nhiệm giáo dục không muốn chúng ta tiếp xúc với người đại diện của phòng tranh, nhưng các giảng viên ở đây…”
“Giá trị của giảng viên có tiếng tăm cũng không giống với giáo viên bình thường.”
Nhưng điều này cũng dẫn đến một vấn đề.
Nếu Phương Nhất Bách nói rằng ông ta đã nộp đơn xin từ chức từ trước khi Phó Phỉ mất tích, vậy thì tại sao trong điện thoại của Phó Phỉ lại không có tin nhắn đó?
Lâm Gia Lạc đã lật đi lật lại điện thoại của Phó Phỉ mấy lần, cậu chắc chắn mình không hề thấy tin nhắn đó.
Điện thoại này thật sự là của Phó Phỉ? Hay là đã bị ai đó xóa bớt thông tin?
Có lẽ, cần phải đến công ty viễn thông một chuyến.
Khi Lâm Gia Lạc chuẩn bị đi, một cuộc điện thoại lại gọi đến, lần này là một tin không mấy tốt lành.
“Không tìm được LUNA à?”
“Đúng vậy, người dùng này đã tạo tài khoản được bảy, tám năm, trước đó không có hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993885/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.