Trần Mộ phải tìm hiểu mãi mới biết được chức vụ của Phương Nhất Bách là gì.
Ông ta là giảng viên của hai khoa tiếp thị và hội họa sơn dầu tại trường này, đồng thời cũng là người hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Nhìn vào những danh hiệu này, Nhan Lăng Vân thở dài cảm thán: “Quả nhiên, người giàu có khác biệt thật, có thể mời một người tầm cỡ như thế làm quản lý cho cái phòng tranh nhỏ của Phó Phi.”
Trần Mộ cười khẩy: “Nhưng điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Cuối cùng thì cái phòng tranh ấy cũng phá sản thôi.”
Nhan Lăng Vân thu lại chiếc máy tính bảng, nghiêm túc nhìn Trần Mộ.
Ánh mắt dò xét ấy khiến Trần Mộ hơi khó chịu.
“Nhìn tôi làm gì thế?”
“Trước đây tôi chưa từng nhận ra, ở một vài phương diện, miệng anh cũng độc thật đấy.”
Trần Mộ suy nghĩ một lúc, không tìm được lời đáp nào hợp lý, chỉ đành nói: “Vậy tôi nên cảm ơn vì lời khen của cô nhỉ?”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Nhan Lăng Vân lắc đầu cười, tiếp tục xem tài liệu.
Cô thật sự không ngờ Trần Mộ lại có khía cạnh này.
Như chính Phương Nhất Bách từng nói, thời gian của ông ta rất khó sắp xếp.
Khi Trần Mộ và Nhan Lăng Vân đến trước văn phòng của ông ta, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi đã có ba nhóm người khác nhau vào đó.
Hơn nữa, mỗi nhóm đều thảo luận về những vấn đề khác nhau.
Hai người đứng ngoài cửa, nghe giọng nói vang rền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993895/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.