Nhìn vào phạm vi kinh doanh in trên danh thiếp, gần như tất cả những thứ liên quan đến tranh, Ngụy Tiêu Viêm đều làm.
Trần Mộ đặt tấm danh thiếp sang một bên, nói: “Mời anh tới đây là muốn hỏi về Tả Tư.”
“Ồ, nữ cảnh sát đã nói qua với tôi rồi. Người này à…” Ngụy Tiêu Viêm suy nghĩ một lát, đáp: “Nói thế này đi, nếu cậu ta ngoan ngoãn ở trường thì chắc sẽ chẳng xảy ra mấy chuyện này.”
“Sao, anh biết chuyện gì à?”
“Ôi, tôi nói thật với anh nhé. Người này nhìn thì có vẻ lầm lì, nhưng thực ra trong lòng rất nhiều tính toán. Tính tình thì cứng nhắc, không hợp với ai là chẳng nói chuyện. Tranh thì đúng là đẹp, nhưng mà con người…”
Trần Mộ hiểu ra, rằng trong mắt những người khác nhau hoặc với lợi ích khác nhau, Tả Tư sẽ hiện lên với những hình ảnh không giống nhau.
Đối với các bạn cùng lớp như Vương Thần, Tả Tư chỉ là một người thật thà, không có tật xấu gì.
Đối với Từ Lâm Nguyệt, cậu ta là niềm tự hào, là đứa con hiểu chuyện, vì họ là cha mẹ, có thể bao dung con mình vô điều kiện.
Đối với Từ Lâm Nguyệt, cậu ta là niềm tự hào, là đứa con hiểu chuyện. Họ là cha mẹ nên có thể bao dung con mình vô điều kiện.
Nhưng với Ngụy Tiêu Viêm, đối tác của Tả Tư, mối quan hệ ngang hàng này lại đưa đến một góc nhìn khách quan hơn.
“Vậy anh nghĩ ai có khả năng gây hại cho Tả Tư?”
“Chuyện này… tôi đúng là nhớ tới một người.” Ngụy Tiêu Viêm nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993900/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.