Vụ án dường như đã rơi vào bế tắc.
Ngôi nhà mà Tả Tư thuê có camera giám sát chỉ lưu giữ dữ liệu trong một tháng, không ai phát hiện điều gì bất thường.
Theo thời gian tử vong được Nhan Lăng Vân suy đoán, ngày 8 tháng 5 không có âm thanh gì khác thường khiến hàng xóm nghe thấy.
Căn nhà cũ kỹ đó cách âm rất kém, ban đêm yên tĩnh thì thậm chí tiếng ngáy từ phòng bên cạnh cũng nghe rõ.
Việc xử lý thi thể như vậy không thể không phát ra tiếng động.
Điều này khiến Trần Mộ mãi không thể hiểu được.
Hiện giờ anh chỉ có thể điều tra từ hợp đồng thuê nhà của Tả Tư và động cơ gây án. Còn về dấu vân tay và t*nh d*ch chưa rõ danh tính, tạm thời để sau.
Người đầu tiên được hẹn gặp là họa sĩ Sở Hùng.
Khi được mời đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, Sở Hùng cảm thấy hết sức uất ức: “Không lẽ chỉ vì tôi từng cãi nhau với Tả Tư mà các người nghi ngờ có liên quan đến vụ mất tích của anh ta? Cảnh sát các người có thể bớt vô lý được không? Nếu chuyện này lan ra ngoài, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại đấy.”
“Cậu Sở, chúng tôi chỉ mời cậu đến hỏi vài câu. Cậu xem, đây là phòng họp, không phải phòng thẩm vấn.” Trần Mộ nhắc nhở nhẹ nhàng. “Ngụy Tiêu Viêm nói quan hệ giữa cậu và Tả Tư không tốt lắm.”
“Đúng vậy, Tả Tư lúc nào cũng tự mãn vì mình có tài, vẽ đẹp hơn tôi. Làm sao tôi chịu được chứ?” Sở Hùng bực bội nói. “Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993904/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.