Nhan Lăng Vân cũng tham gia vào cuộc phân tích này.
Nhưng trước tiên, cần phải có được những thông tin chi tiết về Chu Việt, không chỉ là những điều lạnh lùng được viết trên giấy tờ.
Vốn là bạn cùng lớp của Chu Việt, Vương Thần một lần nữa gặp lại Trần Mộ.
Cậu ta ngồi trong phòng họp, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trần Mộ: “Anh nói là Chu Việt… không… không chết?”
“Đúng vậy, có khả năng như thế, cho nên chúng tôi đang xác minh.” Nhan Lăng Vân nghiêm túc nhìn cậu: “Trước tiên, Chu Việt mà cậu biết là người như thế nào?”
“Người này… rất lạc quan và cởi mở.” Vương Thần suy nghĩ một chút: “Đối xử với mọi người cũng không tệ, kiểu như một nam sinh tỏa nắng trong mắt mọi người.”
“Tỏa nắng?”
“Đúng vậy, cậu ấy còn tham gia vào hội yêu mèo ở trường, thường xuyên nhịn ăn để dành cơm cho mấy con vật nhỏ.”
Nghe xong những lời này, Nhan Lăng Vân liền hỏi lại: “Vậy trong trường cậu có nhiều xác mèo hoang không?”
“Không để ý lắm, nhưng chắc là không nhiều. Chuyện này có liên quan gì không?”
Đối mặt với câu hỏi của Vương Thần, Nhan Lăng Vân không muốn giải thích nhiều.
Dựa trên tình trạng thi thể của Tả Tư, hung thủ là một kẻ lạnh lùng, cẩn thận, tàn nhẫn, không thể có lòng tốt với động vật nhỏ như vậy.
Nhưng qua miệng của Vương Thần, Chu Việt lại mang một hình ảnh khác hẳn. Điều này chỉ có thể nói lên một điều.
Người này xảo quyệt và giỏi che giấu.
Đối phó với kiểu người như vậy, càng thêm khó khăn.
“Vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993908/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.