“…Vậy, đây chính là báo cáo kết án mà cậu nộp sao?”
Trần Mộ gật đầu, đứng cách cục trưởng một mét.
Cục trưởng đập bàn đứng dậy: “Bây giờ cậu chỉ mới kết thúc một vụ án giết người hàng loạt mà thôi. Nhưng còn L, cái L đó, trong hồ sơ cảnh sát dày cả mét, hoàn toàn không có chút manh mối gì phải không?”
Cốc nước trên bàn làm việc bị rung lên, nước b*n r* vài lá trà và hạt kỷ tử.
Trần Mộ nhỏ giọng khuyên nhủ: “Bệnh ba cao* của ngài vẫn chưa giảm, phải cẩn thận sức khỏe, cẩn thận sức khỏe.”
*Cao huyết áp, mỡ máu, đường huyết.
Cục trưởng trừng mắt nhìn Trần Mộ, uống một ngụm nước rồi chỉ tay vào anh: “Cậu có biết không, đội ngũ mà tôi giao cho cậu hiện đã được cấp quyền hạn cao nhất trong cục. Liệu có thể làm được chút việc gì để tôi có thể nở mày nở mặt trong cuộc họp tổng kết cuối năm hay không?”
Trần Mộ né tránh “quả bom nước bọt” phóng tới, lắng nghe cục trưởng tiếp tục cằn nhằn. Cuối cùng anh không nhịn được, nói: “Chuyện này tôi thực sự không làm được. Thằng nhóc đó, chết cũng không khai, rõ ràng muốn dùng thứ này để kéo dài thời gian sống. Cục trưởng, nếu ngài có cách giải quyết, tôi lập tức nhường lại vị trí này.”
Nói xong, Trần Mộ cúi đầu, im lặng giả chết.
Thời buổi này, làm gì có cấp trên nào thích nghe cấp dưới nói là không giải quyết được chuyện? Huống chi, trong tình huống bằng chứng rành rành mà đối phương lại nhất quyết không mở miệng.
Nếu cục trưởng không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993910/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.