“Con gái? Trương Tuệ?”
Cảnh sát Ngô nghi hoặc nhìn Nhan Lăng Vân, rồi quay sang hỏi Vương Anh: “Chị Vương, con gái chị đâu rồi?”
“Nó …” Vương Anh liếc nhìn con trai mình, có vẻ khó xử khi phải nói ra nơi ở của con gái.
Trương Xương lập tức đỡ lời: “Con bé đi lấy đồ rồi. Anh cũng biết mà, cảnh sát Ngô, nhà tôi còn mấy mẫu rừng tre, tối nay vốn định chuẩn bị măng tươi cho mọi người ăn, đúng không mẹ?”
“À, đúng, đúng vậy.” Vương Anh vội gật đầu. “Không biết sao nữa, tới giờ vẫn chưa về, chắc là dọc đường gặp ai đó tán gẫu rồi quên mất thôi.”
“Điện thoại đâu? Chắc chắn có mang theo điện thoại chứ? Đưa tôi số của nó.”
“Cảnh sát Ngô, anh đừng bận tâm đến con nhỏ vô ơn ấy nữa!” Trương Xương liếc mắt nhìn Nhan Lăng Vân, người vừa nhắc đến Trương Tuệ, rồi lớn tiếng nói: “Ba tôi chết thế nào, các anh phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
“Không phải có người đang điều tra sao? Gấp cái gì!” Cảnh sát Ngô cũng bực bội. Ngôi làng này xưa nay chuyện lớn nhất cũng chỉ là vài người cãi nhau, giờ tự nhiên lại xảy ra án mạng, đúng là đau đầu.
Nhan Lăng Vân nghe vậy, kết hợp với thái độ của Vương Anh lúc trước, cảm thấy việc Trương Tuệ đến giờ chưa xuất hiện có điều gì đó bất thường.
Trần Mộ nhận ra sự lo lắng của cô, khẽ nói: “Không sao đâu. Cô gái đó gan lớn, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.”
Nhan Lăng Vân liếc nhìn xung quanh. “Hai người kia đâu rồi?”
Trần Mộ ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993920/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.