“Công tử bột?” Cảnh sát Ngô liếc nhìn Trần Mộ vài lần, sau đó cúi xuống thì thầm với Trương pháp y: “Chỉ thế này thôi á?”
Dù khu vực này không lớn và có tiếng nước suối chảy, nhưng lời nói của ông vẫn rõ ràng lọt vào tai Trần Mộ.
Anh bước lên một bước, phản bác: “Sao lại không phải là…”
Nhưng vừa định tranh luận tiếp, nhìn thấy sắc mặt của Nhan Lăng Vân, anh lập tức im bặt. Anh nghĩ, dù sao vụ án này cũng chẳng liên quan đến mình.
Tuy nhiên… phá án trong một ngày cơ đấy.
Trần Mộ vừa mở miệng định nói thì Nhan Lăng Vân đã nhanh hơn: “Cảnh sát, hôm qua tôi thấy tướng mạo của chú Trương khá tốt, sao lại đột nhiên xảy ra xung đột với ai đến mức ra tay ác độc, rồi chết ở chỗ này?”
“Có gì đâu, chắc chắn là vì mâu thuẫn gì đó…” Bút ghi chép của cảnh sát Ngô dừng lại, “Đúng rồi, ông ta có mâu thuẫn lớn đến mức nào với ai cơ chứ?”
Trúc Long Câu là một nơi hẻo lánh, lâu nay không có nhiều người qua lại. Thanh niên trong làng phần lớn đã đi làm ăn xa, người già ở lại chỉ biết đánh mạt chược qua ngày. Trong một môi trường như vậy, có thể xảy ra mâu thuẫn lớn tới mức giết người sao?
Cảnh sát Ngô đứng dậy, bước tới đám đông và túm lấy Trương Xương: “Cậu chắc chắn là lúc hơn 10 giờ tối qua đã thấy bố cậu chứ?”
“Tôi chắc chắn! Ông ấy còn chào hỏi chủ tiệm mạt chược nữa mà. Này… ông chủ Triệu, đúng không?” Trương Xương ngẩng đầu nhìn vào đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993922/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.