Cục trưởng hoàn toàn không hề dây dưa chuyện này, lệnh bảo vệ thường phải mất hai ngày mới xuống được, nhưng chỉ trong ba tiếng đồng hồ đã đến tay Trần Mộ.
Tống Thời An nhìn trạng thái hai anh em họ Uông đăng, “Chắc hai người bọn họ đang tham gia tiệc tùng, địa chỉ ở đường Long Hoa Bắc.”
“Bọn họ chia sẻ vị trí rồi à?” Trần Mộ đạp chân ga, “Biết địa điểm nhanh vậy?”
“Trong mỗi tấm ảnh đều có vĩ độ và kinh độ khi chụp, cho nên rất dễ biết địa chỉ ở đâu, đi thẳng, rồi rẽ một đoạn.”
Trần Mộ nghe xong thầm giật mình, sau vụ án lần này, anh phải triệt để tránh xa một thời gian những thứ như máy tính và điện thoại di động.
Địa điểm tổ chức tiệc tùng ở trong một khu vui chơi giải trí khổng lồ, khi Trần Mộ và Tống Thời An chạy đến, quản lý dẫn họ đi tìm anh em nhà họ Uông.
Vừa mở cửa lớn, một đôi giày đã xuất hiện trước mặt Trần Mộ, những nam nữ thanh niên nằm la liệt trên chiếc ghế sofa không xa, giày dép quần áo vứt lung tung, đủ loại chất lỏng, sau khi khô lại tạo thành một lớp màng đường trên mặt đất, nếu bước lên thì đế giày còn có thể kéo tơ ra.
“Chuyện quái gì đây…” Mặt Trần Mộ đen lại, may mà Nhan Lăng Vân không đi theo.
Nhưng…
Lưu Băng Lôi nhỏ giọng nói: “Như vậy biết tìm người ở đâu đây.”
Phần lớn mọi người đều nằm sấp, những người nằm ngửa còn đeo mặt nạ, nếu đi hỏi từng người một cũng là lãng phí thời gian.
Tống Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993939/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.