Uông Thành Ngọc khi đó đang ở tuổi vị thành niên, còn vị giáo viên tự sát kia là người trưởng thành.
Hai người lại quen biết nhau trong trại hè, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, hai người đã xảy ra xung đột gì dẫn đến việc Uông Thành Ngọc dùng cách này để báo thù đối phương?
Trần Mộ cảm thấy, nếu có thể tìm ra điểm này, vậy thì khoảng cách đến việc phá án của họ sẽ tiến thêm một bước.
Lưu Băng Lôi nghe vậy liền bắt đầu tìm kiếm tài liệu trong tay, cuối cùng trong một đống giấy tờ đã tìm thấy một cái tên, “Cái này là lời khai của những người khác trong trại hè, nói rằng vào một buổi trưa trong trại hè, vị giáo viên này vì một học sinh mà xảy ra xung đột với Uông Thành Ngọc. Hơn nữa, học sinh này còn nói, Uông Thành Ngọc khi đó có một nhóm nhỏ, đã vậy còn rất bài xích người ngoài.”
Câu nói bài xích người ngoài nghe có vẻ rất nhẹ nhàng.
Trần Mộ nhíu mày: “Có nói học sinh này là ai không?”
“Không có.”
Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, Trần Mộ bắt máy, ừm vài tiếng rồi cúp máy, “Lâm Gia Lạc, cậu ra ngoài tiếp đón thư ký của Vương Tiêu Nam, bọn họ nói đã có phát hiện trên tài khoản, cậu đi tìm hiểu một chút.”
“Vâng.”
Lâm Gia Lạc thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong văn phòng, một đường chạy nhanh đến sảnh của sở cảnh sát.
Một người đàn ông mặc vest đứng đó, tay cầm cặp công văn, sống lưng thẳng tắp.
Lâm Gia Lạc bước tới chào hỏi: “Anh là…”
“Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993942/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.